Thy Dung không thích chủ động trong tình yêu

Jolie

Member
Đã có một thời gian dài, Thy Dung mất tích dần khỏi làng nhạc, dù trước đó, cô gây được ấn tượng với album "Em muốn làm cô dâu". Có người bảo, cô đã lên xe hoa để làm cô dâu thật sự, nhưng cũng không ít người cho rằng, cô bỏ nghề hát và chuyển hẳn sang kinh doanh.


Tuy nhiên khi trò chuyện với chúng tôi, cô vẫn đang là người cô đơn.

- Sau album có biểu tượng "cô dâu Thy Dung" tạo được hiệu ứng khá tốt với khán giả, bỗng dưng chị "lặn mất tăm", lý do là gì vậy?

- Tuy không xuất hiện nhiều và rình rang, nhưng trong thời gian qua, tôi cũng có tham gia một số chương trình cũng như các show diễn event nên gọi là "mất tích" thì không đúng lắm. Tuy nhiên, tôi hiểu được lý do mọi người suy đoán như thế, có lẽ do đã quá lâu rồi, tôi chưa phát hành một sản phẩm âm nhạc mới nào. Thật sự, sau khi được khán giả đón nhận và yêu mến với hình ảnh cô dâu, tôi đã đặt cho mình quyết tâm phải tìm kiếm những hình ảnh, phong cách mới mẻ. Trong lúc còn loay hoay đó, tôi cũng tranh thủ để chăm sóc một số hoạt động kinh doanh của mình. Tôi xem khoảng thời gian vắng mặt của mình trong showbiz như là một khoảng lặng cần thiết để suy nghĩ và quyết định về tất cả mọi thứ. Ngoài ra, bản tính tôi vốn cũng rất phụ nữ, không đòi hỏi, bắt buộc mình phải đạt được cái này hay thành công về cái kia, bởi thế, nếu thấy làm mệt thì nghỉ, để khi sung sức lại làm tiếp, chứ không quá bon chen.

2009918135830-1.jpg

Tôi không mất tích, chỉ không xuất hiện rình rang thôi.

- Duy trì hình ảnh "cô dâu hát" lâu rồi, nên nhiều người cũng tò mò muốn biết bao giờ chị mới chính thức làm cô dâu thật sự?

- Được làm cô dâu thì ai mà chẳng muốn. Hình như tôi còn mong muốn hơn người khác nữa kìa, bởi vì tuổi của tôi bây giờ làm cô dâu là tốt nhất đấy. Mọi người cũng hay chọc ghẹo tôi rằng con bé này muốn lấy chồng lắm cho nên mới làm album có tựa đề Em mơ làm cô dâu. Mỗi lần như thế, tôi thường chỉ mỉm cười nhưng trong lòng cũng vui vui, vì mình đã mang đến được một điều gì đó, một hình ảnh riêng biệt, để khi nghĩ đến nó, mọi người lại nhớ đến mình. Còn chuyện tôi vẫn chưa được làm cô dâu thật sự thì khó nói lắm. Ai cũng biết là cái duyên, cái nợ ở đời nhiều khi không lường trước và khó lòng nắm bắt được. Đến tôi không ít lần còn tưởng mình sẽ lấy chồng rồi, thế mà cuối cùng vẫn dở dang. Chuyện tình yêu dài lắm, dài đến mức mà nhiều khi thức cả đêm để suy nghĩ, để tính mà vẫn không biết phải làm gì và lý giải thế nào cho thỏa. Đôi khi, thấy nghĩ mệt quá, tôi phải gác nó qua một bên để còn làm việc khác.

- Chị có thể chia sẻ về "đối tượng nam nhi" trong "chuyện tình dài lắm" của chị?

- Người đàn ông của tôi vốn không làm cùng nghề. Anh đẹp trai, dễ thương nhưng quả thật là "để thương cũng không dễ". Tôi nghĩ trường hợp thế này thì nhiều người cũng hay gặp. Chuyện tình của chúng tôi cứ như những đứa trẻ con, khi vui thì nói với nhau những lời yêu đương, ngọt ngào nhưng khi giận dỗi thì cũng gửi cho nhau không ít tin nhắn cay đắng. Lúc cãi lộn nhau thì mạnh ai cứ thế mà nói, chẳng chịu nhường nhịn gì nhau. Chúng tôi duy trì chuyện tình của mình được một thời gian dài, rồi thấy chán, bởi trong thâm tâm mỗi người đều hiểu rõ, cả hai đang có những khác biệt không thể hòa hợp. Thế rồi chúng tôi xa nhau dù không ai nói với nhau một lời chia tay rõ ràng. Không bàn bạc, không thỏa thuận, cả hai chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên. Một điều khá buồn cười là dù chia tay rồi mà tôi vẫn hay nghĩ và nhớ anh ấy, còn mỗi lần tình cờ gặp nhau, cả hai ngó lơ, nhưng tối về nhà lại nhắn tin hỏi thăm.


2009918135830-2.jpg


- Lý do để anh chị chia tay đơn giản quá, chị nghĩ sao về điều này?

- Ai cũng nghĩ chúng tôi đã thương yêu nhau một thời gian dài, đã có những quan tâm dành cho nhau, thì việc gắn bó lâu dài là chuyện nên làm, nhưng quả thật để tiến đến với nhau bằng một đám cưới lại là chuyện không đơn giản. Trong chuyện tình cảm, đặc biệt là hôn nhân, cần lắm sự cảm thông và thấu hiểu nhau. Trong khi tôi và anh ấy lại nhiều thứ khác biệt, chúng tôi chưa hiểu và thông cảm được cho nhau. Ví dụ như tính cách của tôi vốn bướng bỉnh và quyết liệt trong mọi quyết định của mình, còn anh ấy thì hơi nước đôi, khi thấy tôi hỏi ý kiến thì anh bảo, em muốn làm gì thì làm, nhưng khi làm xong mà không đúng ý của anh, thì anh lại chất vấn, tại sao làm thế này, tại sao làm thế kia. Những chuyện như thế tuy không to tát, nhưng nó cứ kéo dài hoài khiến cho cả hai cảm thấy chán, rồi từ giận hờn vu vơ, chuyển sang giận thật, rồi ghét nhau đến mức không thèm nói chuyện với nhau. Thế là, dù chưa bao giờ nói lời chia tay nhau, nhưng cũng chẳng còn gặp lại nhau nữa.

2009918135830-3.jpg


Trong tình yêu, điều quan trọng nhất là sự cảm thông và chia sẻ được với nhau.

- Chia tay nhau rồi, chị thấy nhớ điều gì nhất ở người đàn ông ấy?

- Tôi nhớ về một người đàn ông trưởng thành nhưng thỉnh thoảng có những thái độ rất trẻ con đáng yêu. Anh ấy có cặp mắt một mí, mái tóc... muối tiêu trước tuổi. Ngoài ra chúng tôi cũng có với nhau rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Và tôi muốn giữ lại những điều ấy cho riêng mình.

- Người ta vẫn thường nói, thật khó để yêu giới nghệ sĩ bởi họ có những thói quen và sở thích "rất nghệ sĩ", cũng như không dễ gì giữ được trái tim của họ. Chị thấy trường hợp của mình ứng gì với quan điểm này?

- Tôi nghĩ hai từ "nghệ sĩ" cũng mênh mông và nhiều nghĩa, nhiều hoàn cảnh lắm, nên khó mà gom chung tất cả vào làm một với nhau được. Tuy nhiên, tôi cũng đồng tình với ý kiến là yêu nghệ sĩ khó lắm, vì nó đòi hỏi người ta phải biết thông cảm, hiểu cho nghề nghiệp của người nghệ sĩ ấy. Còn riêng bản thân tôi, dù cũng là ca sĩ nhưng tính cách của tôi lại không lãng đãng lắm. Tôi chỉ là nghệ sĩ với những gì liên quan đến âm nhạc, ca hát, còn khi bình thường, tôi trở lại với bản chất hàng ngày của mình và giống như bao nhiêu người bình thường khác. Tôi muốn tìm kiếm một người đàn ông biết thương mình, quan tâm và chia sẻ những thói quen, sở thích cũng như tất cả mọi điều trong cuộc sống.

Còn chuyện có giữ được trái tim mình hay không, tôi nghĩ phụ thuộc vào thái độ và hành động của người còn lại. Bởi nếu họ biết nhìn nhận vào thực tế, thông cảm với nghề nghiệp của người yêu mình cũng như dành cho người ấy một tình yêu chân thành, thì không phải với nghệ sĩ và với bất kỳ ai, họ cũng giữ được.

- Yêu một người nào đó đã khó rồi nhưng để quên được họ còn khó hơn. Chị nghĩ sao?

- Đó là lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống này rồi, và như những gì tôi đã trải qua, cách tốt nhất là cứ để thời gian trôi qua và bắt tay vào làm những việc riêng của mình. Đặc biệt, phải luôn thống nhất giữa suy nghĩ và hành động, không nên để chênh lệch đi điều đó, ví dụ như trong đầu thì bảo quên đi, nhưng tay lại nhắn tin hoặc bấm số để gọi điện, hay tìm mọi cách, mọi cơ hội để được gặp lại và nhìn thấy người ấy. Tôi nghĩ, tình yêu đúng là rất quan trọng, nhưng nó phải đến từ cả hai, đến từ lẽ tự nhiên và đến khi lòng mình đã sẵn sàng.


2009918135830-4.jpg

Tôi trở lại cuộc sống độc thân cũng khoảng 2 năm rồi.

- Chia tay và lại đi về một mình, cảm giác của chị thế nào?

- Tôi trở lại cuộc sống độc thân cũng khoảng 2 năm rồi và dọn về sống chung với gia đình chị gái. Cuộc sống tất nhiên là có nhiều nỗi buồn khi thiếu vắng sự chia sẻ, thân tình, nhưng nó cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và không khiến mình phải lo nghĩ nhiều. Tôi vẫn tham gia biểu diễn ở các chương trình ca nhạc, các event hoặc một vài lần đi diễn ở nước ngoài. Cuộc sống của tôi khá thong dong, cuối tuần tôi còn thường lấy xe để đưa cả gia đình đi chơi xa đâu đó.

Tôi đã cân bằng được cuộc sống cũng như tình cảm của mình, bởi tôi quan điểm, cuộc sống rất cần có tình yêu nhưng nhưng đâu phải chỉ có mỗi tình yêu đôi lứa. Một người đàn ông quả là quan trọng cho đời mình, nhưng nếu người đó không phù hợp thì không nên phải cố gắng chịu đựng, bởi bên cạnh mình vẫn còn có tình yêu thương của gia đình, bạn bè và những người xung quanh nữa. Họ dành nhiều tình cảm và yêu thương mình, mình cũng yêu thương họ. Đó chính là liều thuốc giúp tôi cân bằng cuộc sống của mình trong thời gian qua.

- Nhưng chị cũng không giấu là mình vẫn có những mộng mơ riêng về một "ngôi nhà hạnh phúc" với một người đàn ông và những đứa trẻ?

- Điều đó là hiển nhiên, bởi tôi vẫn luôn là một người rất mộng mơ. Tôi vẫn hy vọng mình sớm được một anh chàng nào đó rước về dinh. Lúc nào tôi cũng mơ ước có một mái ấm gia đình như chị gái, không quá giàu có, không quá cao sang, chức quyền nhưng mọi thành viên trong gia đình luôn quây quần bên nhau vui vẻ, cùng chờ nhau để ăn một bữa cơm chung, cùng nhau về thăm quê ngoại để trồng cây, bắt cá, trong nhà lúc nào cũng rộn tiếng cười, tiếng khóc của trẻ nhỏ.

Tôi cũng hay mơ về một người đàn ông sẽ cho tôi sinh thật nhiều con cái và cùng tôi nuôi dạy chúng nên người như ba mẹ tôi đã làm. Nếu lấy chồng và có điều kiện, tôi sẽ sinh rất nhiều con bởi tôi nhìn thấy hình ảnh của mẹ tôi hiện tại, dù có đến 5 đứa con, nhưng lớn lên mỗi đứa lại đi làm một nơi, nhiều khi nhìn quanh quất không thấy đứa nào bên cạnh cả. Tôi thích được nhìn ngắm các con bên cạnh mình, nên tôi cũng hiểu được tâm lý của mẹ, vì thế, dù khá bận rộn, nhưng có dịp, là tôi lại về Đà Nẵng với mẹ.

- Mọi người vẫn thấy chị chủ động tự mình lái xe hơi đi diễn xa, đi quay hình hay chở cả gia đình đi chơi. Còn trong chuyện tình cảm thì sao?

- Tôi thường chủ động mọi thứ trong khả năng có thể. Tôi vốn sống tự lập từ khi còn là sinh viên, một mình lặn lội từ Đà Nẵng vào Sài Gòn học, rồi sống ký túc xá nhiều năm với bạn bè. Từ trước đến nay, tôi cũng tự mình quyết định khá nhiều việc, như theo học một lúc hai trường dù rất cực, hay đã tốt nghiệp đại học Kinh tế, có thể đi làm nhiều ngành nghề kiếm ra tiền, nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi nghề hát. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm thì khác nhé, tôi không thích mình ở thế chủ động, vì dù sao tôi cũng là nữ nhi Á Đông mà, với lại tôi cũng nghĩ, phụ nữ mà chủ động quá thì đàn ông cũng không thích lắm. Bởi thế, khi thích hay tìm hiểu ai, dù có thiệt thòi một chút, nhưng tôi sẽ không nói, mà chờ họ hiểu rồi họ tự nói ra, còn nếu chờ hoài mà họ vẫn không hiểu và không nói thì xem như họ đã mất điểm lớn trong vấn đề tình cảm rồi, nên không thấy tiếc.

- Dù thong dong với cuộc sống độc thân nhưng chắc hẳn chị cũng muốn thay đổi sự nghiệp ca hát của mình cho nó khởi sắc hơn, sắp tới chị có kế hoạch gì?

- Đúng là tôi có thong dong về tinh thần, nhưng vẫn phải quan tâm đến vấn đề vật chất. Tôi luôn xác định, cuộc sống tốt là cuộc sống có sự ổn định về tinh thần lẫn tài chính nên nếu không làm việc này tôi cũng phải làm việc khác. Ca hát là nghề mang lại cho mình nhiều niềm vui, sự hăng say và nỗ lực nhưng cũng cần đến cơ hội và tiềm lực về tài chính thì mới dám đầu tư cho thỏa lòng mong muốn. Điều gì chắc chắn thì tôi mới làm, tôi không muốn mình phiêu lưu nhiều.

Tôi không thích chủ động trong tình yêu.

Tôi cũng mong mình sớm có một album với hình ảnh thật đẹp, âm nhạc thật hay để tặng cho những khán giả đã yêu mến trong thời gian, cũng như cho chính bản thân. Tôi không phải là thiếu tiền bạc để đầu tư vào một dự án như thế, tuy nhiên, thời buổi bây giờ có nhiều cái khó. Nhưng dù thế nào tôi cũng bắt mình phải cố gắng nhiều hơn, thu xếp nhanh hơn mọi thứ, để sớm làm được một điều gì đó, đóng góp cho âm nhạc, cũng như để khán giả không quên mất mình. Hiện tại, khi trở lại với nghề, tôi vẫn hát nhiều các ca khúc trong album phát hành gần nhất của mình mang tên Xưa, và cũng hy vọng khán giả sẽ đón nhận nó nhiều hơn trong thời gian tới.





Theo NS
 
Back
Top